Giới thiệu sách:
Giới hạn là gì?
Giới hạn liệu có phải ranh giới an toàn của mỗi người?
Có lẽ không, giới hạn là để phá bỏ
Bởi giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của người khác.
Tôi tin rằng bạn có những ước mơ rất tuyệt vời, tôi cũng tin rằng bạn có thể thực hiện được nó. Nhưng ước mơ mà không hành động thì mãi mãi chỉ nằm trong mộng tưởng, hành trình dài mà không đi thì mãi mãi vẫn chẳng thể chạm đích.
Giới hạn đặt ra để bứt phá, chứ không phải điểm tận cùng. Tôi hy vọng mỗi sáng đánh thức bạn dậy không phải là tiếng chuông đồng hồ mà là khát vọng lớn lao trong trái tim bạn.
Về tác giả:
Mèo Maverick là một tác giả người Trung Quốc luôn nằm trong top 20 người viết những cuốn sách Best-seller dành cho mọi lứa tuổi. Cuốn sách Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi là tập hợp các bài viết của tác giả trên Wechat (mạng xã hội của Trung Quốc).
Review sách:
Nội dung của sách chủ yếu là trải nghiệm của tác giả về cuộc sống, các mối quan hệ trong môi trường công sở, phê phán các quan điểm lười biếng, chay ì, các quan điểm cổ hủ, trọng nam khinh nữ trong giới trẻ, nông thôn Trung Quốc.
Các quan điểm này phần nhiều tương đồng với thực trạng xã hội Việt Nam, đặc biệt trong tình hình mạng xã hội lên ngôi nên rất hữu ích với các bạn trẻ đang trên hành trình khám phá và khẳng định bản thân.
Mỗi câu chuyện trong cuốn sách đều được kể lại một cách vô cùng chân thật, vô cùng quen thuộc. Vì tất cả đều là chuyện đời của những con người cực kì đời thường, cứ như thể ta đã từng nghe qua ở đâu đó.
Khi còn trẻ, bất cứ lúc nào mệt mỏi, hãy tự động viên mình, biến giới hạn trở về vạch xuất phát, bạn sẽ nhận ra khả năng của bản thân là vô hạn!
Mỗi khi bạn cảm thấy những khó khăn hiện tại đã chạm đến giới hạn của mình… Hãy đọc cuốn sách này, nó sẽ giúp bạn biến giới hạn trở thành vạch xuất phát.
Các đoạn trích hay của sách:
“Chúng ta còn cách giới hạn của bản thân rất xa, nhưng lại luôn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Chỉ đến khi gặp đượcngười giỏi giang hơn, chúng ta mới giật mình nhận ra giới hạn của bản thân là điểm khởi đầu của người khác.”
***
“Chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào cái hào nhoáng bên ngoài, nhìn vào sự thành công của họ rồi ước ao rằng mình cũng sẽ được như vậy. Chúng ta không quan tâm đến quá trình để có thành tựu, họ đã phải kiên trì, miệt mài và đánh đổi nhiều như thế nào.Chúng ta chỉ ngồi một chỗ, mơ mộng thành công sẽ tự tìm đến, mà không nhận ra rằng, nếu bản thân không chịu nỗ lực thì sẽ bị tụt lại phía sau. Đạo lý ấy ai cũng hiểu, chỉ là không làm được. Chúng ta luôn tìm kiếm lối đi tắt, nhưng cuối cùng chỉkhiến bản thân mất thời gian, thanh xuân cũng vụt mất.”
***
Đây có phải là câu nói bạn vẫn thường miệng thốt lên mỗi khi vấp váp, thất bại hoặc nhìn thấy thành công của người khác? Là bởi bạn đang tự giới hạn và đánh giá thấp bản thân hay bạn không có đủ tự tin để dũng cảm làm những điều mình muốn?
Nếu như bạn là người có ước mơ, có lý tưởng và khát khao muốn hoàn thành… thì bạn phải hành động. Ước mơ mà không hành động thì mãi mãi chỉ nằm trong mộng tưởng, hành trình dài mà không đi thì mãi mãi vẫn chẳng thể chạm đích. Giới hạnđặt ra để bứt phá, chứ không phải điểm tận cùng. Đường xa mới biết ngựa hay, tiềm năng của con người là vô hạn, đi nhiều làm nhiều bạn mới có thể khai phá khả năng và phát huy hết năng lực của mình.
***
Trong chúng ta, ai cũng cần niềm tin động lực để có thể mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đứng trước những ngã rẽ lớn; ai cũng cần có sức mạnh để tự mình đứng dậy sau những va vấp cuộc đời… Quan trọng hơn, chúng ta quyết tâm muốn chinh phục ước mơ và khát khao có thể làm nên những điều lý tưởng… hay chí ít là có thể hoàn thành mọi mục tiêu?
***
Mọi người đều không thích khi thấy người khác càng ngày càng tốt lên. Lúc nào họ cũng nghĩ người ta “thay đổi rồi“. Nhưng đến bao giờ bạn mới hiểu, thật ra người bất biến mới là đáng sợ.
Rất nhiều người trong lòng muốn làm chuyện lớn nhưng cuối cũng vẫn chọn cuộc sống an nhàn vì cứ nghĩ rằng thời cơ và vận may sẽ tự đến. Họ cứ đợi như thế mà không biết rằng, cuộc đời đa số mọi người đều thua bởi một chữ: ĐỢI.
Đợi bố mẹ nhắc nhở.
Đợi đồng nghiệp đưa tay ra cứu giúp.
Đợi thành công từ trên trời rơi xuống.
Bạn muốn đợi đến bao giờ?
Chỉ khi bạn chịu thay đổi bản thân mình: bỏ tính trì hoãn, khắc phục lười biếng, có sự khoan dung và tự tin với chính mình. Thì thành công mới “tự đến“.
***
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người sống quy tắc (và tất nhiên không đến mức thái quá :)). Có một điều tôi dám chắc chắn là những người chịu ràng buộc bản thân theo những nguyên tắc thì chắc chắn tương lai họ sẽ không tồi. Vì thành công của mỗi người đều được xây dựng dựa trên sự ràng buộc khiến bản thân đau khổ và giày vò.
Mức độ chăm chỉ của bạn chưa đủ khiến bạn lao lực đến chết đâu. Và quan trọng là lúc không tăng ca, không học bài thì bạn có đi ngủ sớm hay không?
***
“Cầu toàn là đòn bẩy giúp mỗi người tiến bộ hơn, ép họ đến giới hạn chính họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Mỗi thử thách trong đời, người khác nghĩ là ganh đua, nhưng lại mang đến cho bạn cơ hội để hoàn thiện bản thân. Tôi đã nhận ra điều đó và tận dụng để giúp bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không oán trách người khác ngốc nghếch, hay than phiền họ không thấy được cái đẹp ở tôi. Bởi thật ra kẻ ngốc nhất ở đây lại chính là mình.
Không ai góp ý cho bạn mới là điều đáng sợ nhất.”
***
“Một ngày của bạn ra sao cả đời sẽ như thế.” Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ, việc thay đổi bản thân quan trọng như thế cứ để ngày mai hãy bắt đầu, nhưng ngày mai lại hẹn ngày mai nữa, rồi ngày này qua ngày khác lười biếng tạo cho mình một cuộc sống tầm thường vô vị.
***
“Tôi tin rằng bạn có những ước mơ rất tuyệt vời, tôi cũng tin rằng bạn có thể thực hiện được ước mơ đó. Có ước mơ mà không hành động sẽ mãi chỉ là mộng tưởng mà thôi. Tôi hy vọng mỗi sáng đánh thức bạn dậy không phải tiếng chuông đồng hồ mà là khát vọng lớn lao trong trái tim bạn.”
***
Con người sợ nhất không phải là không có lý tưởng, mà là vừa không có lý tưởng lại thích cười nhạo ước mơ của người khác.
Con người sợ nhất không phải không đủ nỗ lực mà là bản thân không hề nỗ lực. Bạn cho rằng thành công của người khác là ngoại lệ, bạn cho rằng xã hội bất công khiến bạn không thành công, vậy bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công cả.
***
Mỗi ngày cố gắng một chút, cuộc sống sẽ càng nhàn nhã hơn. Còn trẻ còn sức mà ham hưởng thụ thì sau này bạn sẽ còn mệt gấp trăm gấp nghìn lần.
TRÍCH: “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi”.
Thông điệp cuốn cách:
Cuốn sách như một lời nhắc nhở những bạn trẻ hãy tỉnh lại đi, hãy học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa, nếu không nỗ lực hết sức thì tương lai sẽ không thể mong là tươi sáng được. Hãy mở rộng tầm nhìn và đừng để bản thân mình lạc hậu so với những thay đổi của thời đại.
Cuốn sách như muốn nói với bạn rằng, đừng lười nhác nữa, đừng trì hoãn, đừng đợi mà hãy bắt tay vào mà thực hiện mục tiêu, ước mơ của mình ngay đi vì thời gian trôi nhanh lắm.
Vậy “Giới hạn” chắc hẳn không còn là ranh giới an toàn của mỗi người nữa. Giới hạn được đặt ra là để phá bỏ! Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng, quan trọng là sau khi rời khỏi vạch xuất phát bạn có thể đi được đến đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.